Ngồi kế bên anh, tôi thấy được sự bất lực trong anh, là phút giây thẩn thờ, là hơi thở dài tiếc nuối, là bất lực khi cố gắng níu kéo một mối quan hệ không biết đi đến đâu. Chỉ cách đây vài tuần, ngồi bên bàn nhậu, tôi còn nói với anh hãy cố gắng gìn giữ, lùi về phía sau để giữ lấy gia đình của mình, nhưng nay với anh thì chẳng còn gì nữa, ngày mai anh lên toà nhận biên bản xét xử, dù không biết ai sai, ai đúng, ai là người tốt ai là người xấu, thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Bất giác, trong tôi chợt vang lên một câu hỏi trong đầu, chúng ta tìm kiếm điều gì sau khi đã thành lập gia đình của chính mình…
Với tôi, gia đình là nơi ta bỏ hết muộn phiền phía sau cánh cửa, nơi ấy khi ta về ta lại trở lại thành chính bản thân mình, không còn hơn thua ganh ghét đố kị với người bạn đời, không còn phải đeo nhiều lớp mặt nạ mà ta phải mang vào khi bước ra ngoài xã hội, ở đó ta lại là chính ta. Ai đó đã nói “Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn” câu này đúng không sai, nhưng nó chỉ đúng một nữa mà thôi, vì họ chỉ trở thành đứa trẻ con bên trong họ, khi họ ở cảnh người phụ nữ mà họ yêu, khi họ về với gia đình, là khi cô ấy có nhăn nhó với anh ấy một điều gì đó, thì anh vẫn cười ngây ngô vì anh biết rằng anh yêu cô nhiều lắm, là khi cô khóc như trẻ con gục vào vai anh vì những áp lực trong cuộc sống, bỏ lại những muộn phiền đằng sau cánh cổng ngoài kia, thế đấy gia đình là nơi ta được tìm về chính ta, cùng nhau vượt qua những bão giông cuộc đời đang còn dài đằng đẵng phía trước,…
Một chàng trai đến tìm thiền sư để hỏi về tình yêu đích thực, chàng trai nói: “Thưa Thiền sư, tôi đã bỏ nữa đời người để đi tìm cái gọi là tình yêu, thế nhưng sao mãi mà tôi vẫn chưa tìm được” Thiền sư im lặng hồi lâu, bảo chàng trai ra vườn hoa phía trước, tìm lấy một bông hoa đẹp nhất rồi mang vào đây cắm vào bình, rồi cả 2 sẽ cùng đàm đạo về tình yêu. Chàng trai tuy không hiểu ý thiền sư muốn gì nhưng vẫn nghe theo, anh ra vườn và tìm bông hoa đẹp nhất, vừa bước vào vườn, anh choáng ngợp khi thấy ở đây rất nhiều hoa, rất nhanh, anh cũng ngắt tìm được bông hoa ưng ý. Tuy nhiên, thay vì đi vào cắm hoa với thiền sư, anh lại tiếp tục đi tiếp để xem có bông hoa nào ưng ý hơn không, rồi anh lại tìm thêm 1 2 3 bông hoa, bất giác chỉ 1 loáng đã quá trưa, nhưng sau khi nhìn lại anh lại không ưng ý với bông hoa cuối cùng vừa chọn lắm, vì nó có một vài điểm không đẹp, anh đành quay lại chọn bông hoa đầu, tuy nhiên lúc này đã quá trưa, bông hoa đầu tiên anh chọn vì không được cắm nên cũng đã héo, chàng trai liền lủi thủi vào phòng thiền sư và nói với ông rằng anh đã không chọn được bông hoa đẹp để cắm vào bình như mong muốn. Nhìn vào vẻ mặt buồn rầu của chàng trai, thiền sư chậm rãi trả lời “Lẽ ra con đã tìm được bông hoa như ý ngay từ ban đầu, tuy nhiên vì lòng tham muốn tìm hiểu thêm những bông hoa khác, mà con vội vàng bỏ rơi niềm yêu thích của mình ban đầu, rồi khi niềm yêu thích dần phai, ngoảnh lại bông hoa đầu tiên, thì nó đã héo úa từ lâu” từ câu chuyện bông hoa, chàng trai cũng dần hiểu được câu chuyện của chính mình, giá như anh mãi theo đuổi tình yêu đầu tiên của đời mình, hoặc không đứng núi này trông núi nọ, có lẽ anh cũng đã tìm được tình yêu của đời mình….
Đời người những năm tháng thanh xuân qua mau, thoáng chút tóc đã 2 thứ màu, ngày còn trẻ yêu nhau vì cái đẹp bên ngoài, tới với nhau vì những lời mật ngọt ngoài tai, nhưng đến khi về già thì điều khiến họ ở lại bên nhau là cái tình cái nghĩa, là khi ốm khi đau có người này chăm sóc, là khi buồn khi vui có người ở bên tâm sự, vật chất, ăn uống lúc này không còn quan trọng, mà là còn ở được với nhau ngày nào, thì còn hạnh phúc được ngày đó, một khi một trong hai người phải giã từ nhau trong cõi trần này, thì những đôi mắt già nua ấy, lại đượm buồn nhìn xa xăm….
Gia đình là thế, có buồn, có vui, có giận hờn, có nước mắt và lẫn tiếng cười… Nhưng hơn hết thảy, trọn con tim ta vẫn hướng về nó, nơi đó có Anh có Em và những đứa con của chúng mình nữa….
Nhận xét
Đăng nhận xét