Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy lại cho ta một niềm vui để được sống tiếp trên cuộc sống này, tôi từng nghe và suy nghĩ cũng nhiều về status này, đúng rồi, mỗi ngày ta còn được mở mắt ra, nhìn những vui buồn trong cuộc sống, có lẽ đó sẽ là những ngày vui vẻ nhất, còn buồn là còn thở, mà còn thở là còn sống, mà còn sống chính là hạnh phúc.
Những ý trên chỉ là suy nghĩ của tôi, còn thực tế thì, mỗi ngày tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, và lặp đi lặp lại những công việc được lập trình sẳn mà mỗi ngày phải làm, dù muốn dù không thì tôi cũng thực hiện nó trong vô thức, rồi bắt đầu hối hả theo dòng xe lao vào cuộc sống, tất bật với công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tích trữ thật nhiều tài sản cũng chỉ để đảm bảo cho cuộc sống sau này, gọi dạ bảo vâng dù với những người không yêu mến chỉ để đổi lấy những đồng tiền mà xã hội đã trao cho ta, và ta phải có trách nhiệm làm những điều đó, nếu không muốn gia đình mình khổ, vợ con mình khổ, bố mẹ mình khổ, và cứ thế ta bước lên phía trước, mỗi ngày, mỗi ngày
Đường đi khó vì là vì ta đang lên dốc, nếu dễ dàng thì há chẳng phải ta đang xuống dốc sao? Câu nói hay của chú gì đó bán trà trên tiktok, cũng khá hay, điều này cũng khiến mình suy nghĩ, càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều hơn, càng lên cao thì gió thổi cũng mạnh hơn, cũng chính vì ngược gió nên diều mới bay cao.
Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, áp lực cuộc sống, công việc các kiểu, nhưng nghĩ lại, nếu không có áp lực này thì cuộc sống còn tẻ nhạt hơn nữa, tuy rằng có mệt, nhưng đổi lại đằng sau sự mệt đó, là các thành quả lao động được đền đáp xứng đáng, cũng chính vì những áp lực mệt mỏi áp lực, đó sẽ là những nấc thang, để ta bước đi, và tiến lên phía trước
Nhận xét
Đăng nhận xét